Tôi sinh năm 78, không biết nhiều về chiến tranh , cha Tôi kể : Ông là lính Cộng Hòa , thời điểm gần 30 tháng 4, Ông đi bộ, ...., từ Quảng Trị về đến Long An hết 15 ngày , rồi về sống với Ông Bà Nội tôi, lập gia sinh ra Tôi. Xóm Tôi nghèo nhưng người theo cả hai chiến tuyến thì nhiều lắm ,Tôi lớn lên trong vòng tay của họ, khi uống trà , khi uống rượu và câu chuyện không đầu không đuôi của người đi trước họ bước ra từ 9 năm kháng chiến ,từ ấp chiến lược ,mậu thân,...,đường 9 nam Lào, Mùa hè đỏ lửa... đã nuôi lớn Tôi. Không biết lúc nào Cộng sản hay Cộng Hòa không còn trong Tôi, Có lẽ điều này có được là do cha Tôi : "Ông nói Ông là lính không phải nhà Chính trị và Chính trị hay nói láo."
Ông Nội Tôi không còn, nhưng những kỷ vật, huy chương của Ông được Cha tôi cẩn thận bảo quản . Ngày Mất Ông Tôi,những người đồng đội Ông Tôi đến viếng ,trên quân phục họ lấp lánh huy chương,khỏi phải nói một thằng 18 tuổi như tôi thèm như thế nào, 17 tuổi Tôi muốn được như Ông, Tôi vào Bộ Đội, Ông và Cha Tôi cười,không khuyến khích cũng không can ngăn , chỉ riêng Bà Tôi lặng lẽ lau nước mắt quay đi thì thầm : "Chén Kiểu thường bể trong lò gốm,tướng trận thường chết giữa xa trường. "
Sau này Tôi hỏi : sao ngày đó Con đòi đi Bộ Đôi Cha và Ông cười vậy? Cha Tôi lại cười :
"Ông Nội Con là Cộng Sản Từ kháng chiến 9 năm , Cha là Biệt Động quân chế độ Sài Gòn dù là hai Cha Con nhưng khác chiến tuyến, Cha và Ông con ngoài tôn ty gia đình ra mọi thứ khác là Dân chủ tôn trọng lẫn nhau và đương nhiên cũng tôn trọng con nữa, Nên không lý gì ngăn cản con. "
Rồi Cha Tôi hỏi Tôi :" khi xưa Nội và Cha hay kể chuyện chiến trường, chuyện đánh nhau,tranh luận khác biệt chính trị với con, con có hiểu được dụng ý của Ông không "
"thật tình con không hiểu, đôi lúc Con sợ Ông và Cha khác biệt Chính kiến nên cãi nhau" Tôi trả lời.
"Không,không có chuyện cãi nhau với đấng sinh thành" Cha Tôi nghiêm giọng,
"Cả Ông và Cha muốn qua những tranh luận để cho con một khái niệm về xã hội,mặt trái các thể chế chính trị....khi Con lớn, Con tự chọn con đường riêng của mình ,Vì mọi thể chế có ưu việt tới đâu cũng có khuyết điểm, không bao giờ hoàn hảo cả. nếu Con đã chọn thì phải biết ưu khuyết để phấn đấu và dung hòa"
Tôi lặng nhìn Cha Tôi,không thể tưởng tượng được cảnh ở chiến trường Ông và Cha Tôi đối đầu với nhau sẽ thế nào, Tôi không dám nghĩ nữa !.Bà Tôi nói :"vì tránh Ông mà Cha tôi ra tận Quảng Trị ,Trời thương cho Đất Nước hòa bình..."
Trong số kỹ vật Ông Tôi để lại có bộ quân phục mà Cha Tôi mặc trong trường Võ Bị Đà Lạt,Tôi không thể tin,Tôi không thể hiểu nổi, một người Cộng sản 40 tuổi Đảng làm điều ấy như thế nào .
Thật Bé nhỏ,nhưng Tôi sẽ học cách Của Ông và Cha Tôi để lớn từng ngày có thể bao dung hơn, Bây giờ Tôi có thể tự hào nói với bạn điều này : Ông Tôi là người Cộng Sản.
Ngày sau,Có lẽ Con của Tôi Cũng Không hiểu vì sao một người lính trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam như Tôi lại lưu giữ cẩn thận bộ Quân Phục Việt Nam Cộng Hòa .
Giờ Ông không Còn,Tôi xin mượn lời Ông Tôi nói lúc Sinh thời để răn mình : " Một gia đình để mâu thuẫn lên đầu,thì ly tan sớm hay tối mà thôi. Đem bộ quân phục VNCH ra làm rào cản,chia rẽ dân tộc là trước mắt,giặc đến sau lưng".